Health & Wellness

Sống lâu hơn nhờ sự tĩnh lặng của kết nối

Oct 22, 2025 | By LUXUO Editor lead

Vì sao người hướng nội vẫn có thể sống lâu – và sống tốt – mà không cần trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc

Không cần trở thành linh hồn của mọi buổi tiệc hay duy trì một lịch hẹn xã hội dày đặc để sống thọ và khỏe mạnh. Khoa học giờ đây cho thấy: chỉ vài mối quan hệ chất lượng, được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, đã đủ để tạo nên khác biệt.

Trong nhiều năm, các nghiên cứu đều khẳng định: những người có kết nối xã hội mạnh mẽ thường sống lâu hơn, trong khi cô đơn kéo dài âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Những “siêu lão” – những người ở độ tuổi 70, 80 nhưng vẫn có trí nhớ như người trẻ hơn hai thập niên – thường được miêu tả là hướng ngoại, năng động. Với người hướng nội, điều đó có thể nghe như một lời tuyên án. Nhưng thực tế lại nhẹ nhàng hơn – và dễ chịu hơn nhiều.

“Bạn không cần giao tiếp quá nhiều để nhận được lợi ích của các mối quan hệ,” bác sĩ Ashwin Kotwal, chuyên khoa lão học tại Đại học California, San Francisco chia sẻ. “Không phải số lượng quan hệ, mà là ý nghĩa mà chúng mang lại cho bạn.”

Các mối quan hệ là một dạng “khung chống đỡ” vô hình cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Chúng mang đến sự hỗ trợ cảm xúc, giúp đỡ trong đời sống thường nhật, kích thích trí óc và đôi khi còn truyền cảm hứng để ta sống lành mạnh hơn. Một người bạn biết lắng nghe cũng quý như người sẵn lòng đưa ta đến sân bay, hay người nhắc ta đi dạo mỗi chiều. Theo nhà tâm lý học Julianne Holt-Lunstad, con số “lý tưởng” là từ bốn đến sáu mối quan hệ thân thiết – đủ để dựa vào, nhưng không quá nhiều để mất đi chiều sâu.

Lợi ích sức khỏe là có thật. Gắn kết cảm xúc giúp giảm căng thẳng, mà ít căng thẳng hơn đồng nghĩa với ít viêm nhiễm hơn – căn nguyên của vô số bệnh mạn tính. Mạng lưới thân quen cũng là chỗ dựa khi ta gặp khủng hoảng, từ mất việc đến bệnh tật. Và sự đồng hành, dù chỉ thoáng qua, cũng khiến ta muốn chăm sóc bản thân hơn – ăn uống điều độ, vận động nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn với chính mình.

Không phải mọi kết nối đều cần phải sâu sắc. Những cuộc trò chuyện ngắn – với người pha cà phê, với hàng xóm, hay một người lạ trên tàu – cũng có thể kích thích não bộ theo cách mà mối quan hệ thân quen không làm được. “Với bạn thân, ta có thể nói chuyện bằng mật mã,” giáo sư Karen Fingerman (Đại học Texas) nói. “Còn với người lạ, bạn phải dùng ngôn ngữ, trí nhớ, cảm xúc – tất cả đều được kích hoạt.”

Với người hướng nội, bài học rút ra rất đơn giản: kết nối không đồng nghĩa với xã giao liên tục. Một tách cà phê yên tĩnh cùng một người bạn thân, một buổi tối chuyện trò ý nghĩa – đôi khi chỉ cần thế là đủ. Quan trọng nhất, là cảm giác thuộc về, cảm giác rằng đâu đó vẫn có người hiểu và đồng điệu với mình.

Như lời của Holt-Lunstad: “Không phải ép mình hòa vào đám đông, mà là tìm ra kiểu kết nối khiến bạn cảm thấy thoải mái – và duy trì nó, dù nhỏ bé đến đâu.”

Rốt cuộc, tuổi thọ có lẽ không đến từ số người ta gặp, mà đến từ cách ta thật sự gặp gỡ họ.


 
Back to top