LIFE

Travel Luxe: Vài điều không hài lòng về các khách sạn hạng sang ngày nay

Nov 12, 2025 | By LUXUO Editor lead

Khi các khách sạn xa xỉ chạy theo sự “đồng nhất thẩm mỹ” và thuật toán mạng xã hội, họ đánh mất chính sự khác biệt và ma lực từng làm nên thương hiệu của mình.

 

Năm ngôi sao, nhưng không cảm xúc

Có một điều gì đó đang trượt đi trong thế giới của những khách sạn xa xỉ.

Bạn có thể nhìn thấy ngày nay, những khách sạn với sảnh lớn ngập ánh sáng, giường phủ linen trắng tinh, bữa sáng được sắp khéo trên đĩa gốm Ý, tất cả đều đúng chuẩn, nhưng dường như, vẫn thiếu một nhịp tim.

Ngày nay, du khách hạng sang không tìm phòng, họ tìm trải nghiệm, tìm ký ức (nói như Daniel Langer – Columnist về xa xỉ của Jing Daily). Thế nhưng ở quá nhiều nơi, lời hứa “cá nhân hóa” lại biến thành một công thức chung. Dịch vụ được tối ưu, nhưng không còn hơi ấm. Nhân viên mỉm cười đúng chuẩn thương hiệu, nhưng ánh nhìn thì vắng mặt.

Nhiều thương hiệu nhầm lẫn giữa “hoàn thiện vận hành” và “đánh thức cảm xúc”.

Kết quả là sự khác biệt bị xóa nhòa, niềm tin bị bào mòn, và trải nghiệm trở nên lạnh lẽo.

Vẻ đẹp cảm xúc của Zannier Bãi San Hô Phú Yên

Khi cảm xúc là thứ không thể thuê ngoài

Xa xỉ thật sự không nằm ở bồn tắm đá cẩm thạch hay view biển vô cực, mà nằm ở khoảnh khắc ai đó nhớ tên bạn, hay khi chiếc ly rượu vang được rót lại đúng lúc bạn định đưa lên miệng.

Đó chính là Emotion: cảm xúc, trụ cột đầu tiên và cũng mong manh nhất của mọi thương hiệu xa xỉ.

Nhưng cảm xúc không thể “quản lý”, không thể “triển khai”. Nó đòi hỏi một DNA riêng.

Những thương hiệu ngày nay đang chạy theo thuật toán: cùng màu be, cùng playlist, cùng mùi nến, đang dần hòa tan vào nhau trong biển thẩm mỹ đồng phục.

Thật trớ trêu, trong nỗ lực trở nên hoàn hảo, họ đánh mất chính sự bất toàn đầy hồn, thứ từng khiến họ được nhớ đến.

Vẻ đẹp tĩnh lặng của Namia Retreat Hoian

4E – công thức của những trải nghiệm xa xỉ thời đại 

Nếu xa xỉ là một ngôn ngữ, thì bốn chữ Emotion – Engagement – Experience – Exclusivity chính là ngữ pháp của nó.

Emotion – cảm xúc là nền. Không có nó, mọi thứ chỉ còn là kỹ thuật.
Engagement – gắn kết là nhịp điệu. Khi nhân viên biết lắng nghe không chỉ bằng tai mà bằng trực giác.
Experience – trải nghiệm là cấu trúc. Một bữa sáng 120 USD không thể được gói trong túi giấy.
Exclusivity – độc bản là giọng điệu. Không phải “ít người có”, mà là “chỉ bạn có thể như thế này”.

Ở giao điểm của bốn yếu tố đó, phép màu xa xỉ xảy ra: nơi cảm xúc được thiết kế, và thiết kế trở thành cảm xúc.

Cái lạnh của kỹ thuật số

Công nghệ giờ đây đã giúp du khách check-in chỉ với một chạm, gọi dịch vụ bằng tin nhắn, nhưng lại khiến những cuộc trò chuyện trở nên ngắn hơn, và ánh mắt con người trở nên hiếm hoi.

Càng đi nhiều, bạn càng đồng ý với nhau rằng, xa xỉ, vốn là thứ gắn liền với presence, sự có mặt trọn vẹn, đang bị thay thế bằng efficiency, sự hiệu quả lạnh lùng.

Thế giới cần những thương hiệu biết dừng lại, biết nhìn, và biết lắng nghe.

Một cuộc “kiểm toán cảm xúc”, không phải để đo lường KPI, mà để hỏi một câu giản dị: Khách hàng cảm thấy gì khi ở cùng chúng ta?

Xa xỉ, ở lại khi cảm xúc còn ở lại

Một thương hiệu xa xỉ không thể chỉ sống bằng di sản, kiến trúc hay ngân sách marketing. Nó sống bằng cách khiến con người cảm thấy được chạm đến.

Ở thời đại của hình ảnh và lượt thích, thứ hiếm nhất chính là sự chân thành.

Có lẽ, xa xỉ trong năm 2026 không còn là về giá trị vật chất, mà là khả năng khiến ai đó mỉm cười thật lòng trong một không gian được thiết kế đến từng chi tiết.

Bởi cuối cùng, mọi thứ có thể được sao chép, trừ cảm xúc.

Dựa trên bài viết “What luxury travelers dislike — and what brands must fix by 2026” của Daniel Langer (Jing Daily)

 
Back to top