Nghệ thuật

Triển lãm “Alo 1981”: Suy tư sáng tác của 7 nghệ sĩ tuổi tứ tuần

Nov 24, 2022 | By Trang Ps

Cùng sinh năm 1981, 7 nghệ sĩ bao gồm Bùi Hoàng Dương, Chu Viết Cường, Lê Minh Đức, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Tuấn Tú và Vương Duy Khoái “cao hứng” tổ chức một cuộc bày biện như đánh dấu những chiêm nghiệm và suy tư nhân sinh của những người ở tuổi ngoài 40, vốn đã kinh qua những thăng-trầm nhất định.

Mỗi người trong chúng ta đều bén duyên với những cách sống khác nhau, va chạm với những sự vật sự việc khác nhau. Nhưng những suy ngẫm đằng sau thường có những điểm giao nhau, mà ta gọi ấy là sự đồng điệu. 7 người nghệ sĩ bước ra từ cuộc triển lãm “Alo 1981” cũng tương tự như vậy.

Vương Duy Khoái cho rằng môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến chúng sinh. Khi quan sát những xác cá chết thối, hay những con cá đang vật vờ giữa sự sống lẫn cái chết, anh suy tư về kiếp sống ngắn ngủi của con người. Nếu không sống đúng nghĩa, anh ta chẳng khác nào đời cá thoi thóp giữa dòng sông quanh co. Ý niệm đó được Khoái thể hiện tài tình bằng chất liệu tổng hợp trên vải. Mà trong đó, ẩn dụ dòng sông như cuộc đời, cá là mỗi người chúng ta đang học cách ứng xử và đối phó giữa bao ngả mênh mông bất tận.

Là người dân tộc Mường nên văn hóa Mường ngấm vào Bùi Hoàng Dương từ lời ăn tiếng nói, từ những bài hát ru của bà, từ tiếng Mường nơi mà mỗi lần về nhà anh thấy sao mà thân thương, từ những lần thắp hương tổ tiên, từ những lần đám ma, làm vía, dựng nhà,… những ông thầy Mo Mường luôn cuốn hút anh bởi họ sử dụng thứ ngôn ngữ Mường cổ để hành lễ. Anh chia sẻ: “Bộ tranh là những cảm nhận của cá nhân tôi về phần nghi thức, nghi lễ, nhằm mở ra hướng đi cho bộ tranh kế tiếp. Thông qua đây, tôi cũng muốn chia sẻ rằng không phải thầy Mo Mường nào cũng đều làm những lễ nghi mê tín dị đoan, làm bùa làm phép… mà đó là nét văn hóa mà dân tộc thiểu số đang cố gắng gìn giữ và phát triển bằng cách này hay cách khác.” Nếu Vương Duy Khoái lấy cá để lột tả phận người, thì Bùi Hoàng Dương lại lấy hình ảnh những chú chó Mông Cộc để cất lên tiếng nói của mình.

Đơn giản và mộc mạc, Chu Viết Cường dường như chỉ muốn gửi gắm những nét đẹp chân phương, trữ tình và bao la của quê hương Việt Nam để mỗi người thưởng tranh tự suy ngẫm và chiêm nghiệm về nơi chôn rau cắt rốn của mình, và về chính bản thân họ trong mối tương giao với những người thân hay xa lạ xung quanh. Nét cọ dung dị như thông điệp chuyển tải, Cường đã mang đến những cảm xúc thật đẹp và thật tình.

Những nét cọ của Nguyễn Thùy Dương men theo những cảm xúc của tác giả về những gì được gọi là “hoài niệm”. Chúng vừa mang thời gian và không gian, đã qua, cũ kỹ nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Có lẽ, đối với Dương, mỗi người chúng ta cần trân trọng những khoảnh khắc đã qua đi, và dù đã qua, nhưng chúng lại làm nên chúng ta của bây giờ. Như câu nói: “Hiện tại được xây dựng trên quá khứ.” Nếu một con người từ chối quá khứ của chính mình, phải chăng là họ đang từ chối chính “nơi mình đã sinh ra?”

Suy tư của Nguyễn Thế Hùng xoay quanh sự hình thành của một cái cây trong tự nhiên, để từ đó chiêm nghiệm nhiều về hành trình phát triển nhận thức của một con người. Nếu không có kiên trì và nhẫn nại, một cái cây chẳng thể bén rễ thật sâu trong lòng đất và vững chãi giữa bão tố. Giống như một con người, anh ta phải can đảm và kiên trường, để đi tận cùng sự sống vốn bất tận. Bằng chất liệu sơn mài trên vải, người họa sĩ này càng tôn lên vẻ đẹp sâu sắc nhưng đồng thời cũng giản dị của những con người luôn giữ vững giá trị sống đích thực trong tâm mình.

Họa sĩ Phạm Tuấn Tú mang đến những tác phẩm sơn mài trên vóc, được anh sáng tác trong năm 2022. Với Tú, cuộc sống vốn bất tận và mọi cung bậc dù tốt hay xấu đều có giá trị bình đẳng để tạo nên vẻ đẹp muôn màu muôn sắc. Mỗi bức tranh mà Tú vẽ như những bông hoa sẵn sàng nở rộ, tràn đầy sức sống mãnh liệt, đôi khi bùng cháy như lửa, nhưng có khi lại mềm mại và linh hoạt như nước.

Điêu khắc gia Lê Minh Đức lấy những nét gồ ghề, đôi khi nom vẻ xấu xí, để tạo nên hình thù mang dáng dấp của một con người từng trải. Có lẽ đối với anh, không điều gì có thể thử thách sự vững chãi của chúng ta ngoài những phong ba và bão tố. Và tất cả điều đó tạc nên hình hài và thân phận của chúng ta. Dù xù xì hay quái gở, mỗi người đều tự hào vì họ đã vượt qua những bài kiểm tra hóc búa.


 
Back to top