Trò chuyện cùng nghệ sĩ Lưu Hồng Quang: Italian Reverie là cảm thức của tôi và Franz Liszt về các tượng đài nghệ thuật nước Ý
Lưu Hồng Quang là nghệ sĩ piano người Việt Nam đầu tiên có vinh dự song tấu với Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn. Xuyên suốt quãng thời gian hoạt động âm nhạc, anh đã có những buổi trình diễn tại nhiều nơi trên thế giới với các dàn nhạc lớn như: Dàn nhạc Giao hưởng Queensland, Dàn nhạc thính phòng Hoàng gia London, Dàn nhạc Giao hưởng Canet, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng Vũ Hán…

Với Lưu Hồng Quang, những buổi biểu diễn trước khán giả Việt Nam luôn được ví như những chuyến “thăm nhà”, chứa đựng tình yêu quê hương đã tích tụ bao năm anh rong ruổi xứ người, nhưng đồng thời cũng là dịp để chia sẻ những thành quả đáng tự hào trong quãng thời gian nghiên cứu và biểu diễn ở các sân khấu lớn quốc tế. Buổi biểu diễn gần nhất của anh là Italian Reverie do Impressivo Klaviere & Flugel tổ chức, diễn ra trước 120 khán giả trong không gian nghệ thuật đương đại Mia Saigon Luxury Boutique Hotel. Dưới đây là phần chia sẻ ngắn của anh xung quanh quá trình chuẩn bị cho hoà nhạc Italian Reverie.
Xin chào nghệ sĩ Lưu Hồng Quang, với Italian Reverie, điều gì đã thu hút anh lựa chọn các tác phẩm đồ sộ của Liszt và tại sao lại là lúc này?
Tôi xin phép bắt đầu trả lời ở vế thứ hai trước, nếu nói về nhân duyên cho dự án này, chắc là khởi nguồn từ thời điểm giãn cách xã hội do Covid 2021, chính quãng thời gian khó khăn và cô đơn ấy đã thôi thúc tôi bắt đầu dự án biểu diễn và giảng dạy trọn bộ 12 Transcendental Etudes của Liszt. Hành trình này cũng dẫn đến cơ hội tôi được thu âm tại chính quê hương của Liszt là Raiding nước Áo, và biểu diễn bản Concerto số 1 của ông tại Học viện Âm nhạc Liszt ở Budapest (Hungary).
Trong suốt quá trình khám phá những kiệt tác của Liszt, tôi tò mò về chiều sâu tâm lý và những thành tố triết học, bên cạnh bề dày về kỹ thuật và kiến thức âm nhạc đồ sộ của ông. Cũng thời điểm ấy, Giáo sư Margaret Hair đã khuyến khích tôi theo đuổi bằng Tiến sĩ Âm nhạc tại New Zealand, tập trung nghiên cứu về Years of Pilgrimage – bộ tác phẩm quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác của Liszt. Chưa hết, có một sự trùng hợp khá thú vị là tập Italian (quyển thứ hai trong Years of Pilgrimage) lại như một “cuộc gặp gỡ định mệnh” thật đúng lúc, bởi đó là năm thứ hai tôi sống ở New Zealand cùng với âm nhạc. Tựu trung lại thì thời điểm này là sự kết hợp của duyên phận, khát vọng nghệ thuật và cơ hội học thuật… Tất cả các thành tố ấy đã cùng giao nhau để tôi có thể dành trọn tâm huyết cho Liszt cũng như dự án lần này.
Trong quá trình nghiên cứu về Liszt, anh có khám phá ra làm thế nào mà Liszt có thể biến hội họa và thơ thành âm nhạc? Ví dụ từ Sposalizio (lấy cảm hứng từ bức tranh Đám cưới Trinh Nữ), anh dự định “chơi piano một bức tranh” như thế nào?

Theo tôi, Liszt không đơn giản “dịch” tranh hay thơ thành nốt nhạc. Bức tranh hay lời thơ chỉ là điểm khởi đầu để gợi cảm hứng, chứ không phải khuôn mẫu bắt buộc. Liszt không ép người nghe phải “thấy” y nguyên bức tranh, mà để họ tự cảm nhận sự thiêng liêng qua âm nhạc, rồi liên kết với hình ảnh trong tranh nếu muốn.
Sâu xa hơn, âm nhạc của ông có thể tự tạo câu chuyện riêng. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, âm thanh trở thành ngôn ngữ chính, dùng màu sắc giai điệu để vẽ nên bầu không khí mà bức tranh gợi mở. Và cũng như hội hoạ hoặc thơ ca, âm nhạc vẫn cần có sự can dự của khán giả ở một chiều kích cảm xúc rất riêng, tự suy nghĩ và cảm nhận, tự tạo ra cho mình một “tác phẩm” mới… Tóm lại, Liszt dùng hội họa hoặc văn chương như chất xúc tác, nhưng âm nhạc của ông tồn tại độc lập. Khi trình diễn một vài tác phẩm của ông, tôi cảm nhận rất rõ Liszt là một người thưởng thức hội hoạ và thơ ca rất chú tâm và sâu sắc, khi ông đã nắm bắt được tinh thần của bức tranh hay bài thơ đó rồi, ông sẽ dùng ngôn ngữ âm nhạc để kể lại câu chuyện ấy theo cách rất riêng.
Nhân tiện bạn đang đề cập đến tác phẩm Sposalizio, được lấy cảm hứng từ tác phẩm “The Marriage of the Virgin” của Raphael, Liszt đã dệt nên một bức tranh âm thanh lộng lẫy từ kiệt tác Phục hưng của Raphael. Giai điệu mở đầu bằng những nốt ngân nga như tiếng chuông nhà thờ, gợi khung cảnh lễ nghi trang trọng, âm thanh toả sáng như ánh hào quang bao quanh Đức Mẹ Maria và Thánh Joseph trong tranh. Ông cũng đồng thời tái hiện tinh tế sự chuyển động của ánh sáng qua những đoạn chạy ngũ cung (pentatonic) lấp lánh, tựa như cách Raphael sử dụng màu sắc để tạo chiều sâu không gian. Đoạn giữa bùng nổ với hợp âm dày, mô phỏng kiến trúc mái vòm tráng lệ, trước khi trở về với giai điệu chủ đề dịu dàng – một ẩn dụ cho sự vĩnh cửu của tình yêu thánh thiện.
Còn trong tác phẩm Il Penseroso (Người Suy Tư) thì sao, thưa anh?
Đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ bức tượng danh tiếng “Lorenzo de’ Medici” của Michelangelo. Tác phẩm chìm đắm trong bóng tối Đô thăng thứ, phản chiếu nỗi u uẩn của bức tượng Michelangelo. Những hợp âm rền vang như bước chân nặng trĩu trong nhà nguyện Medici, trong khi giai điệu chậm rãi gợi dáng vẻ trầm tư của nhân vật. Qua đây, Liszt đã sử dụng kỹ thuật ostinato với tiết tấu đều đặn như nhịp thở của đá cẩm thạch.
Đoạn giữa bùng lên những cung bậc cảm xúc mãnh liệt, tựa nỗi đau bị kìm nén, trước khi chìm vào im lặng, tựa như lời thì thầm của Michelangelo: “Giấc ngủ với tôi đáng quý… hơn cả là hóa thành đá.” Câu này không phải là ước muốn hóa đá theo nghĩa đen, mà là khát vọng giữ vững tinh thần sắt đá trước một thế giới hỗn loạn và đầy hoài nghi. Do đó, ở chỗ này tôi chơi với sự cương nghị, tinh thần vững vàng, âm thanh dù cứng rắn nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi đau bị kìm nén (thể hiện qua những hợp âm căng thẳng)… Il Penseroso không phải là một tác phẩm dễ dàng với tôi, không phải là bản nhạc buồn theo kiểu bi lụy, mà là một tượng đài bằng âm thanh – nơi sự trầm mặc trở thành vũ khí chống lại hỗn loạn bên ngoài. Người nghệ sĩ phải tìm thấy sự tĩnh tại trong cứng rắn, như Michelangelo đã khắc vào đá câu trả lời của mình cho đời.
Men theo dòng chảy nghệ thuật của các tượng đài nước Ý, chúng ta không thể bỏ qua “Canzonetta del Salvator Rosa” lấy cảm hứng giai điệu dân gian nước Ý. Anh có thể chia sẻ thêm chút về tác phẩm này hay không?

Canzonetta như một tia nắng bất chợt xuyên qua màn đêm, để có thể thảnh thơi ngắm nhìn khung cảnh ước lệ đó, người nghệ sĩ phải chuyển từ trạng thái nội tâm sâu lắng sang sự rạng rỡ, nhưng phải thật chân thành, như “mỉm cười giữa nghịch cảnh”. Thoạt tiên, tác phẩm như một bức phác thảo bằng âm thanh về tinh thần sprezzatura (vẻ đẹp tự nhiên) của nghệ sĩ Baroque Salvator Rosa. Giai điệu vui tươi với tiết tấu nhảy múa, mô phỏng tiếng hát của người đánh xe ngựa mà Liszt từng nghe. Những đoạn láy rền (mordent) tinh nghịch và chùm ba lấp lánh như nét cọ phóng khoáng trong tranh phong cảnh. Dù có những đổi thay nào, hãy giữ lấy tia hi vọng le lói dù xung quanh là bóng tối bao trùm. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt khi tôi sống cùng âm nhạc và tìm hiểu về cuộc đời và triết lý sống của Liszt.
Ba bản Sonnet tiếp theo trong tuyển tập được xem là hành trình của tình yêu từ say đắm đến cao thượng. Anh có thể chia sẻ cảm nhận về sự chuyển biến cảm xúc này không?
Tôi thấy ba bản Sonnet như ba chương trong một cuốn nhật ký tình yêu sâu lắng. Ở Sonnet 47, tình yêu xuất hiện như một tia sét, đầy rộn ràng và háo hức – cảm giác ấy được Petrarca diễn tả bằng những hình ảnh đầy hy vọng và nhịp thơ như tim đập gấp gáp. Đến Sonnet 104, cảm xúc đã phức tạp hơn: yêu nhưng đau, hạnh phúc xen lẫn tổn thương – như ôm một đóa hồng đẹp mà không tránh khỏi bị gai đâm. Âm điệu ở đây cũng trở nên giằng xé, phản ánh tâm trạng mâu thuẫn. Và rồi, ở Sonnet 123, tình yêu không còn là chiếm hữu nữa, mà đã chuyển thành một dạng cao cả: biết buông tay, biết giữ lại những gì đẹp nhất trong ký ức. Giai điệu nhẹ nhàng, thanh thoát như một lời chào cuối – đầy vị tha và trưởng thành.
Tôi càng lúc càng tò mò về sự cảm thụ nghệ thuật của Liszt thông qua các kiệt tác nước ý. Vậy với Après une lecture du Dante – Hành trình qua Địa Ngục. Phần nào (Địa ngục, Luyện ngục, Thiên đường) của tác phẩm này đã “làm khó” anh nhất khi biểu diễn?

Đối với tôi, đó là toàn bộ hành trình “đi xuống địa ngục”, vật lộn qua luyện ngục và cuối cùng đạt tới thiên đường. Chính quá trình ấy mới là điều khiến tôi đồng cảm sâu sắc, bởi nó là sự luân phiên không thể tách rời giữa ánh sáng và bóng tối trong cuộc sống của chúng ta, giữa thiên thần và ác quỷ luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người, và đôi khi, là ranh giới mong manh giữa hai thái cực đó.
Là một phần của nhân loại, chúng ta đều đã cảm nhận quá trình ấy trong suốt nhiều thế kỷ lịch sử, chiến tranh, đại dịch, khủng hoảng, thất bại, bất công. Đó là những bi kịch mà chúng ta luôn sợ hãi. Và ở phần kết của bản Sonata Dante, đỉnh điểm của toàn bộ hành trình âm nhạc, thì thông điệp của Liszt như một cánh cửa dần được mở rộng để ánh sáng tràn đầy trong tâm hồn trống rỗng, thông điệp tác phẩm không thể rõ ràng hơn: chúng ta luôn luôn có hy vọng. Sau tất cả là sự cứu rỗi, sự phục sinh, như Tolstoy từng nói rất đúng: “Hạnh phúc chỉ đến sau khổ đau.”
Một câu hỏi khác nằm ngoài chủ đề chính: Nếu Liszt sống vào thời đại này và tham dự buổi diễn của anh, anh hi vọng ông ấy cảm nhận được điều gì trong phần trình bày của mình? Thông điệp nào anh mong khán giả mang theo sau hành trình nước Ý qua góc nhìn của Liszt và đôi tay mình?
Trong quá trình nghiên cứu tài liệu về ông, tôi cảm nhận Liszt là người có tính cách sôi nổi, phóng khoáng, hào hiệp và đầy lòng nhân ái… Nhưng qua các tác phẩm của ông, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể biết đến một Franz Liszt đầy sự nhạy cảm, trầm lắng, không ngừng tìm kiếm những khoảng lặng đầy ý nghĩa trong âm nhạc và cuộc sống. Tôi chân thành mong rằng, nếu Liszt có mặt trong buổi diễn này, ông sẽ đón nhận điều đó một cách tích cực.
Thông điệp mà tôi tin rằng Liszt cũng như bản thân mình muốn gửi tới khán giả là chúng ta không nhất thiết phải ngồi mãi trong bóng tối, bởi chỉ cần còn tình yêu, lòng tốt và sự can đảm hiện diện quanh ta, thì ta đã có thể sẵn sàng buông bỏ sợ hãi, sự tuyệt vọng… để mạnh mẽ bước ra ánh sáng với một đôi chân vững vàng và một tâm hồn rộng mở.
Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện ý nghĩa này!
—
Về Mia Saigon Luxury:
Tại TP.HCM, nơi nhịp sống hiện đại hối hả, Mia Saigon Luxury Boutique Hotel nổi lên như một ốc đảo tĩnh lặng, nơi nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa hội tụ trong một tổng thể hài hòa. Không chỉ là một khách sạn 5 sao đơn thuần, Mia Saigon là một bảo tàng sống, một sân khấu âm nhạc tinh tế, và một không gian sáng tạo đầy cảm hứng. Với kiến trúc Đông Dương pha lẫn nét hiện đại, cùng những chương trình biểu diễn đặc sắc, nơi đây đang định hình một phong cách sống thượng lưu, nơi cái đẹp được tôn vinh trong từng chi tiết.
Về Impressivo Klaviere & Flugel:
Tại TP.HCM, nơi nhịp sống hiện đại hối hả, Impressivo Klaviere & Flugel tỏa sáng như một không gian lắng đọng dành cho những trái tim đam mê âm nhạc cổ điển. Với tầm nhìn nghệ thuật đầy nhiệt huyết, chúng tôi không chỉ là nhà cung cấp piano cao cấp mà còn là người kiến tạo văn hóa âm nhạc, mang những thanh âm tinh tế đến gần hơn với công chúng.
Từ showroom piano đẳng cấp đến phòng hòa nhạc Steingraeber Hall được thiết kế chuẩn âm học, mỗi không gian tại Impressivo đều là tác phẩm nghệ thuật, nơi những cây đàn Mason & Hamlin, Steingraeber, hay Grotrian cất lên tiếng nói của sự hoàn mỹ. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi – những người thấu hiểu từng phím đàn như thấu hiểu trái tim nghệ sĩ – luôn đồng hành cùng các sự kiện, từ chuỗi hòa nhạc Impressivo Institute đến cuộc thi Grand Opus International Piano Competition, để lan tỏa đam mê và phát hiện tài năng.
Với hệ sinh thái toàn diện bao gồm Wiener Klassik Society và thư viện sách Urtext, Impressivo không ngừng thúc đẩy giáo dục âm nhạc, biến mỗi buổi biểu diễn thành câu chuyện kết nối. Chúng tôi tin rằng, âm nhạc cổ điển không phải là thứ xa xỉ, mà là món quà dành cho tất cả những ai biết lắng nghe bằng trái tim.
Tìm hiểu thêm tại: https://impressivo.vn/





