ART & CULTURE

Từ chiếc “áo tuồng Trung Quốc” tới ngự y hoàng đế nhà Nguyễn

Jul 29, 2025 | By La Quốc Bảo

Điều gì khiến một chiếc “áo tuồng Trung Quốc” có định giá chỉ 400–600 EUR lại được gõ búa với mức giá tăng gấp 27 lần? Đáng suy ngẫm hơn, đây chính là áo ngự dụng của hoàng đế Việt Nam, nhưng đại diện cho cuộc thoái lui đầy biến động của xưởng dệt cung đình Đại Thanh.

Chiếc áo được một nhà đấu giá ở Paris định danh là “áo choàng sân khấu xuất xứ Trung Quốc”

Trong buổi đấu giá mang tên “Tableaux, mobilier et objets d’art – Vente classique” của nhà Beaussant Lefèvre vào ngày 4/7/2025, một chiếc ngự y đã làm chao đảo giới cổ vật dù không hề được quảng bá rầm rộ, thậm chí, còn không được định danh là hiện vật từ Việt Nam.

Xuất hiện tại lot số 203, chiếc áo được đề là “CHINE, début du XXe siècle. ROBE en soie de théâtre à fond jaune, décor au pochoir. La doublure est en soie rose fushia”, tạm dịch: “TRUNG QUỐC, đầu thế kỷ XX. ÁO CHOÀNG sân khấu bằng lụa nền vàng, trang trí bằng kỹ thuật in khuôn stencil. Lót trong là lụa màu hồng vân anh”, với định giá vỏn vẹn 400–600 EUR.

Một trong hai tấm ảnh của chiếc áo được nhà Beaussant Lefèvre công bố trước phiên đấu giá

Sau màn đấu kéo dài gần 4 phút rất căng thẳng, chiếc áo được gõ búa với mức giá kinh ngạc: 16.000 EUR. Con số được đưa ra từ một người ẩn danh ngay tại hiện trường. Sau thuế phí, người mua phải trả 19.320 EUR, tương đương 588 triệu VND, để chính thức sở hữu trân bảo.

Vậy, điều gì làm chiếc áo tăng giá gấp 27 lần so với mức dự đoán cao nhất?

Việc cổ vật Việt Nam bị “nhầm” thành của Trung Quốc đã không còn xa lạ gì với giới cổ ngoạn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, giới mộ điệu đã tinh anh hơn trong việc phân biệt giữa y phục nước ta và Trung Hoa. Các trường hợp nhầm lẫn thế này thường khó mà lọt khỏi mắt xanh của làn sóng săn lùng phẩm vật Việt Nam. Sự xuất hiện của một y phục dệt rồng tinh xảo trên sắc vải vàng, phần lớn sẽ được mặc định là áo “hoàng gia”. Việc có bị dán nhãn nhầm xuất xứ, hay thậm chí “hạ cấp” thành áo tuồng thì vẫn không thể làm giảm sự quan tâm của giới chuyên môn.

 

Dù chiếc áo chỉ được giới thiệu qua loa bằng hai tấm hình trên catalogue, tác giả vẫn nhận ra đây là một hiện vật có xuất xứ từ Việt Nam thông qua dáng cắt vạt áo hình chữ A có độ võng cao và bộ khuyết cài áo mỏng, thanh thoát. Bằng kinh nghiệm cá nhân, tác giả nhận thấy còn rất nhiều thông tin giá trị có thể khai thác khi tiếp cận được chiếc áo. Bởi lẽ, có nhiều trường hợp áo chứa minh văn (chữ viết) hay các chất liệu hoặc kết cấu trang trí lạ ở những góc khuất sâu bên vạt con hay lớp lót, mà ngay cả một người nghiên cứu chuyên sâu cũng khó mà đoán được chính xác nếu chỉ nhìn qua vài tấm ảnh cự li xa. Rất nhanh chóng, yêu cầu truy cập hình ảnh trực quan về chiếc áo đã được gửi tới người phụ trách đấu giá. Chưa đầy 24 tiếng, bộ hình chụp tại phòng trưng bày Drouot (Paris, Pháp), với nhiều góc ảnh khác nhau của chiếc áo đã được đính kèm thư phản hồi. Phải đến lúc này đây, phần vải lót màu hồng vân anh của chiếc áo mới là điều kiện tiên quyết cho sự nhảy vọt giá trị.

Ở vị trí lót mặt lưng, dòng chữ “啟定 御衣” (Khải Định Ngự Y) rõ nét trong tình trạng tuyệt hảo đã xác định đây là một y phục của hoàng đế Khải Định (18/5/1916 – 6/11/1925). Đáng lưu ý là, trong khi kho tàng Việt Nam không lưu giữ được nhiều y áo hoàng phái có minh văn thể hiện nguồn gốc rõ ràng, thì đây chính là một hiện vật đầy giá trị lịch sử. Ta chỉ mới ghi nhận được vài hiện vật có minh văn được lưu giữ tại Việt Nam. Ví dụ đầu tiên là cặp áo của vua Đồng Khánh khi còn ở tiềm để (tức đang giữ tước hoàng tử), thuộc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, có minh văn ở vạt con. Tiếp theo là cụm hiện vật áo lá tua được vua Đồng Khánh ban cho điện Huệ Nam (tức điện Hòn Chén), hiện thuộc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, có minh văn ở mặt dưới các tua vân kiên tại cổ áo. Hay như áo triều phục giao bào của ngài Trợ quốc khanh Nguyễn Phước Ưng Đĩnh, thuộc bộ sưu tập La Quốc Bảo (Baoseum), có minh văn lịch sử ban áo, kiểm áo, tái kiểm áo lần lượt vào các năm 1911, 1915, 1916 trên vạt con. Đặc biệt, mặt lưng gần vị trí cổ cũng ghi nhận thêm về việc ban áo vào năm 1911. Trước mắt, các minh văn này đều được viết bằng loại mực đen và có độ nhám nhẹ. Đây có thể là loại mực tàu được điều chế từ muội đèn có tính kháng nước và bám vĩnh viễn khi khô. Việc khu vực vải lót xung quanh xuất hiện vết ố nước ở mà dòng chữ vẫn còn rõ nét đã góp phần củng cố giả thuyết này. Sở dĩ những minh văn này không được thêu vì hai lý do: một là trước khi thêu vẫn phải đi nét trước bằng mực lên và phải rã áo ra, hoặc thêu từ trước khi may thành phẩm, như vậy tốn gấp đôi gấp ba công mà hiệu ứng không đáng; thứ hai là chỉ tơ nhuộm màu tự nhiên, khi thêu trong lót và tiếp xúc với mồ hôi thẩm thấu qua các lớp áo, màu sẽ day ra loang lỗ rất mất thẩm mỹ. Nhưng dù sao, việc loại mực chính xác được sử dụng để viết nên các minh văn này vẫn là một câu hỏi mở khá thú vị.

Dòng chữ “啟定 御衣” (Khải Định Ngự Y) viết bằng mực ở lớp lót mặt lưng của chiếc áo

Áo được may theo kiểu ngũ thân tay chẽn bằng vải sa nam nhuộm màu chánh hoàng – đặc trưng của đấng quân vương triều Nguyễn, dệt phương pháp trang hoa đan xen ngân tuyến và kim tuyến của vùng Giang Nam (Trung Quốc), với các đồ án mây (cát tường vân) và ổ rồng chầu (đoàn lưỡng long) rất tinh nhã. Theo nhận định ban đầu của tác giả, đây có thể là cát phục (áo dự yến tiệc hoặc các sự kiện quy mô nhỏ) vào mùa hè của ngài Khải Định.

Vấn đề trở nên thú vị là khi đó, ta thường nhập trực tiếp các thức gấm vóc này từ Giang Nam thông qua thương cảng Thượng Hải, Quảng Châu, hay từ các cuộc đi sứ của quan lại, và đó là những hàng dệt sẵn, nếu có đồ án rồng phụng thì vẫn sẽ mang phong cách Trung Hoa đậm nét. Nhưng, nếu quan sát kĩ các ổ rồng trên áo, ta dễ dàng nhận thấy chiếc đuôi xoắn lốc xoáy rất đặc trưng của thẩm mỹ triều Nguyễn. Vậy, khả năng rất cao đây chính là hàng dệt do triều đình nước ta đặt từ các xưởng dệt vân cẩm (tên gọi chung của dòng dệt gấm, sa, đoạn nhiều màu từ Giang Nam), vốn chỉ phục vụ cho hoàng phái Trung Hoa, hay trường hợp vải màu chánh hoàng này, riêng cho hoàng đế nước họ sử dụng.

Đồ án đoàn lưỡng long với mô típ đuôi xoắn đặc trưng của rồng triều Nguyễn

Nhìn lại một chút về bối cảnh thời bấy giờ, triều Nguyễn vẫn hay đặt hàng ở vùng Giang Nam các thức rập mãng bào cho hoàng thân, quan lại, thậm chí là công chúa, mạng phụ, sau đó nhập về Việt Nam rồi mới may thành áo đại lễ (đại triều phục), nhưng đều là các hàng dệt có màu đỏ, xanh, tím, v.v., tuyệt nhiên không có hàng dệt màu vàng. Bước ngoặt lớn nhất có thể làm thay đổi cục diện này là sự kiện hoàng đế Phổ Nghi tuyên chiếu thoái vị vào ngày 12/02/1912, đặt dấu chấm hết cho lịch sử 268 năm của hoàng triều Mãn Châu. Khi đó, Đại Nam quốc đang tiếp tục hành trình dưới triều hoàng đế Duy Tân (1907 – 1916). Cho nên, tính đến triều vua Khải Định (sớm nhất là cuối năm 1916), các xưởng dệt ngự dụng vốn phụ thuộc vào triều đình Trung Hoa đã trải qua khủng hoảng suốt nhiều năm liền, bởi lượng vật liệu “hoàng gia” tồn động không thể xuất xưởng. Lý do là triều đình và hệ thống quan quyền quân chủ hoàn toàn giải thể, không còn ai có nhu cầu may thêm triều phục. Trước bối cảnh này, dễ hiểu rằng không ít các xưởng dệt đã chớp lấy thời cơ nhận thêm các đơn hàng riêng biệt từ nước Nam để duy trì kinh tế.

Đồ án rồng và mây được dệt theo phương pháp trang hoa đan xen ngân tuyến và kim tuyến đặc trưng của vùng Giang Nam, Trung Quốc

Từ những điểm mấu chốt trên, có thể thấy cái giá 16.000 EUR là hoàn toàn xứng đáng cho một hiện vật từng thuộc sở hữu của một vị vua Việt Nam, hơn nữa, tấm áo còn là chứng nhân của một cuộc “biến động lịch sử” về mặt vật liệu.

Hi vọng rằng, chiếc áo sẽ được hồi hương trong một ngày không xa.Một chiếc áo ngũ thân dệt rồng tinh xảo trên sắc vải vàng, không thể không thu hút sự chú ý của giới sưu tầm cổ phục Việt


 
Back to top