ART & CULTURE

Biennale Architettura của Carlo Ratti: Kiến trúc chung cho vấn đề chung

May 30, 2025 | By LUXUO

Suy ngẫm về cách chúng ta có thể liên kết đa ngành và ứng dụng các dạng trí tuệ khác nhau để giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng thời cũng suy ngẫm về những giá trị chúng ta muốn bảo tồn và kiến tạo thông qua kiến trúc.

Tác phẩm “Stonelife” của Andrés Jaque/Office for Political Innovation và Gokce Ustunisik, trưng bày tại Biennale Architettura 2025, giới thiệu đá như một hệ sinh thái. Dự án xem xét việc chuyển từ khai thác khoáng sản sang việc duy trì đời sống vi sinh vật trong đá, dựa trên khả năng thu giữ carbon của chúng. Ảnh: José Hevia

Quan niệm cho rằng kiến trúc sư là người sáng tạo duy nhất trong một dự án ngày càng tỏ ra lạc hậu. Luận điểm này, từ cuốn sách “Open Source Architecture” (Kiến trúc Nguồn Mở) của Carlo Ratti và Matthew Claudel, là một sự công phá mạnh mẽ vào nền tảng của hình tượng “kiến trúc sư Promethean” – một tác giả duy nhất, một đấng sáng tạo toàn năng – vốn ngự trị trong quan niệm của đại chúng về lĩnh vực kiến trúc suốt nhiều thế kỷ. Với vai trò giám tuyển cho Biennale Architettura 2025, Carlo Ratti không chỉ chủ trương xem xét lại mô hình có phần truyền thống này mà còn đề xuất một tầm nhìn mới về một nền kiến trúc cởi mở, nơi các nhà chuyên môn từ nhiều lĩnh vực cùng thiết kế để đối phó với các vấn đề toàn cầu.

Phê bình của Ratti đối với hình mẫu “thiên tài đơn độc” xuất phát từ việc ông nhận thấy những hạn chế của mô hình này trong một thế giới ngày càng phức tạp. Ông lập luận rằng quyền lực của kiến trúc sư truyền thống thường dựa trên việc kiểm soát thông tin, biến quá trình thiết kế thành một “hộp đen” khó tiếp cận. Điều này không chỉ cản trở sự tìm tòi, sáng tạo mà còn làm gia tăng khoảng cách giữa người thiết kế và người sử dụng. Cách làm việc một chiều, do một cá nhân định hướng, tỏ ra kém hiệu quả và thiếu linh hoạt, trước thách thức chung toàn cầu như biến đổi khí hậu. Như ông chia sẻ trong lời giám tuyển của Biennale Architettura năm nay, “kiến trúc luôn là việc ứng phó với khí hậu khắc nghiệt. Nhưng hôm nay, khí hậu đó, nói một cách nhẹ nhàng, đang trở nên ít khoan dung hơn”. Chính sự “ít khoan dung” này đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong phương thức làm kiến trúc.

Chân dung Carlo Ratti, giám tuyển chính của Biennale Architettura 2025. Ảnh: Sara Magni

Giải pháp Ratti đề xuất là mở rộng đáng kể những giới hạn hiện có của ngành kiến trúc, tạo ra một mô hình “kiến trúc ở vị trí trung tâm, với các lĩnh vực khác hỗ trợ”, nơi kiến thức chuyên môn từ khoa học, nghệ thuật, công nghệ, và cả tri thức địa phương cùng gặp gỡ và tương tác. Tầm nhìn ấy được thể hiện rõ qua chủ đề ông chọn cho Biennale Architettura lần thứ 19 này: “Intelligens. Natural. Artificial. Collective.” (Trí tuệ đa dạng. Tự nhiên. Nhân tạo. Tập thể.). Mục tiêu chính, như ông nêu trong tuyên bố giám tuyển, là “suy ngẫm về cách chúng ta có thể sử dụng các ngành và các dạng trí tuệ khác nhau để giải quyết vấn đề cốt lõi hiện nay: sự thích ứng”.

BIG (Bjarke Ingels Group) mang đến Biennale Architettura 2025 tác phẩm “Ancient Future”. Dự án khám phá thiết kế sân bay Gelephu, Bhutan, kết hợp truyền thống Bhutan với công nghệ tiên tiến. Trưng bày các dầm gỗ lớn được chế tác bởi nghệ nhân Bhutan và robot, “Ancient Future” tượng trưng cho sự hợp tác giữa người và máy. Ảnh: Arquitectura Viva

Tuy nhiên, chính cách tiếp cận này lại hé lộ những căng thẳng tiềm ẩn. Việc Ratti phân loại “Intelligens” (Trí tuệ đa dạng) thành Tự nhiên, Nhân tạo và Tập thể, dù có vẻ toàn diện, song vẫn có nguy cơ coi nhẹ vai trò không thể thiếu của trực giác cá nhân và các giá trị thẩm mỹ mang tính chủ quan, vốn là cốt lõi của sáng tạo và mang đậm dấu ấn con người. Hơn nữa, trong sự kết hợp “Intelligens” này, việc phụ thuộc ngày càng cao vào “Artificial Intelligence” (Trí thông minh Nhân tạo), một lĩnh vực mà chính Ratti là chuyên gia, lại đặt ra một câu hỏi nghiêm túc về khả năng “Trí tuệ Tập thể” và “Trí tuệ Tự nhiên” có thể bị lu mờ, hoặc bị định hướng bởi logic thuật toán và sức mạnh xử lý dữ liệu. Thay vì một sự hợp tác bình đẳng thực sự, chúng ta có nguy cơ chứng kiến sự trỗi dậy của một hình thức ưu tiên công nghệ mới, nơi giải pháp kỹ thuật được tôn vinh hơn là sự nhạy cảm bối cảnh và chiều sâu văn hóa.

Tại Biennale Architettura 2025, Porsche và Norman Foster Foundation giới thiệu “Gateway to Venice’s Waterway” – tác phẩm đặt gần Gaggiandre ở Venice, gây ấn tượng bằng kết cấu lấy cảm hứng từ khung lưới của mẫu Porsche 917. Ảnh: Hube

Kiến trúc sư Norman Foster chụp tại công trình “Gateway to Venice’s Waterway”, trong khuôn khổ Biennale Architettura 2025. Ảnh: Hube

Vai trò giám tuyển của Carlo Ratti tại Biennale Architettura 2025 có lẽ là một cơ hội quan trọng để ông thử nghiệm những lý thuyết và niềm tin của mình trên quy mô quốc tế. Biennale Architettura, với lịch sử hơn bốn thập kỷ, là nơi khởi nguồn cho các tư tưởng kiến trúc có tính bước ngoặt, từ “Strada Novissima” với sự tham gia của kiến trúc sư Aldo Rossi và giám tuyển Paolo Portoghesi năm 1980 đến các kỳ Biennale sau này, dưới sự dẫn dắt của những tên tuổi như Hans Hollein, Rem Koolhaas hay gần đây là Lesley Lokko, cũng liên tục đặt ra những câu hỏi cấp thiết về vai trò xã hội của kiến trúc, tính bền vững, công nghệ và bản sắc. Việc lựa chọn Carlo Ratti, một người tiên phong trong ứng dụng công nghệ số và dữ liệu, làm giám tuyển với chủ đề “Intelligens” (Trí tuệ đa dạng) cho thấy một sự chuyển hướng rõ rệt, nhấn mạnh vai trò của các dạng trí tuệ khác nhau trong việc giải quyết thách thức toàn cầu.

Quyết định thực hiện “lời kêu gọi mở cho các ý tưởng”, một động thái được Ratti tự hào nhấn mạnh là “lần đầu tiên trong lịch sử Biennale”, là một minh chứng cho cam kết của ông trong việc dân chủ hóa và mở rộng nguồn cảm hứng. Với hơn 750 sự hưởng ứng từ nhiều lĩnh vực, nỗ lực này nhằm “thách thức các quan niệm truyền thống về quyền tác giả, ủng hộ các mô hình hợp tác gần gũi với mô hình nghiên cứu khoa học hơn là hình mẫu thiên tài đơn độc”. Dù vậy, tính mới mẻ của “lời kêu gọi mở” này có thực sự làm suy yếu cấu trúc “quyền tác giả” truyền thống, hay nó chỉ đơn thuần chuyển giao quyền lực sang một hình thức khác. Ví dụ như dự án “Domino 3.0 / Generated Living Structure” của Kengo Kuma & Associates và các đối tác, nơi trí thông minh nhân tạo (AI) dựa vào hình thái tự nhiên của các nhánh cây để tính toán và in 3D các khớp nối giúp ngàm chúng với nhau, tạo thành một cấu trúc toàn vẹn, thay vì phải sử dụng gỗ tiêu chuẩn và chế tác thủ công các khớp mộng như kỹ thuật mộc truyền thống. Dù thể hiện tinh thần liên ngành giữa kiến trúc và công nghệ, sự góp mặt của một tên tuổi lớn như Kengo Kuma có thể vô tình củng cố một hình mẫu “thiên tài hợp tác” mới, một hình mẫu vẫn còn xa vời và khó tiếp cận với phần lớn kiến trúc sư hoạt động trong những điều kiện hạn chế hơn về nguồn lực và danh tiếng. Hơn nữa, việc AI tính toán hình dạng các khớp nối phi tiêu chuẩn và in 3D chúng, thay vì dựa vào các mô hình ghép mộng truyền thống, cho thấy công nghệ có khả năng thay thế vai trò của chế tác thủ công ngay cả trong kiến trúc gỗ.

Tại Biennale Architettura 2025, Kengo Kuma, Yutaka Matsuo, Norihiro Ejiri và Minoru Yokoo giới thiệu “Domino 3.0 / Generated Living Structure” – tác phẩm kết hợp giữa AI và công nghệ in 3D, dựa trên nguyên tắc ghép gỗ không dùng đinh, vít. Công nghệ giúp biến những thân gỗ không đồng đều thành cấu kiện kiến trúc, khám phá kiến trúc như một thực thể sống thích ứng. Ảnh: Arquitectura Viva

Hình ảnh máy tính mô phỏng tác phẩm “Domino 3.0 / Generated Living Structure” của Kengo Kuma, Yutaka Matsuo, Norihiro Ejiri và Minoru Yokoo. Ảnh: La biennale di Venezia

Bên cạnh đó, những phê bình, như của Phineas Harper trên tờ Art Review về sự “quá tải” và “quá chú trọng kỹ thuật” tại Biennale Architettura 2025, là những lời cảnh báo xác đáng và cần được xem xét nghiêm túc. Harper lo ngại rằng sự tập trung của Ratti vào “Intelligens” và các giải pháp công nghệ có thể làm lu mờ những trải nghiệm không gian và cảm xúc, biến Biennale thành một cuộc trình diễn năng lực kỹ thuật hơn là một sự kiện khám phá chiều sâu văn hóa của kiến trúc.

Carlo Ratti đang nỗ lực định nghĩa lại vai trò của kiến trúc sư từ nhà sáng tạo đơn độc thành người điều phối tri thức. Biennale Architettura 2025 là một diễn đàn quan trọng để viễn kiến này được thể hiện và thử nghiệm. Tuy nhiên, những căng thẳng tiềm ẩn giữa lý tưởng “nguồn mở” và thực tế của một ngành vẫn bị chi phối bởi các cấu trúc quyền lực và kinh tế, cùng với nguy cơ công nghệ lấn át các giá trị nhân văn và thẩm mỹ, cho thấy cần thiết bổ sung những góc nhìn thận trọng và phản biện hơn, thay vì chỉ chấp nhận tầm nhìn lạc quan của các giám tuyển.

Tác phẩm “The Third Paradise Perspective” của Fondazione Pistoletto Cittadellarte tại Biennale Architettura 2025, dựa trên biểu tượng nổi tiếng của Michelangelo Pistoletto. Tác phẩm gợi lên vấn đề nước biển dâng ở Venice và trách nhiệm khí hậu. Thông qua một không gian sắp đặt, dự án kêu gọi hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu. Ảnh: Arquitectura Viva

Quan điểm của Carlo Ratti rằng kiến trúc là lẽ sinh tồn trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu, có thể xem như một tuyên bố thu hút sự chú ý vào vai trò cấp thiết của ngành trước vấn đề chung của nhân loại. Tuy nhiên, việc tập trung quá mức vào sự thích ứng và lẽ sinh tồn, liệu có dẫn đến việc thu hẹp phạm vi của kiến trúc, bỏ qua những khát vọng về cái đẹp, những tìm tòi mang tính phản biện xã hội, và những giá trị văn hóa sâu sắc không trực tiếp phục vụ mục tiêu thích ứng tức thời. Lẽ sinh tồn trong kiến trúc không chỉ đòi hỏi những giải pháp thông minh về mặt kỹ thuật. Nó đòi hỏi một cuộc đối thoại không ngừng để xác định những giá trị mà chúng ta muốn bảo tồn và kiến tạo thông qua kiến trúc.

Thúc Đạt

——————————

Biennale Architettura 2025 – Triển lãm Kiến trúc Quốc tế lần thứ 19, diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 23 tháng 11 năm 2025, tại Venice, Ý. Đây là một diễn đàn hàng đầu, nơi các kiến trúc sư toàn cầu trình bày những ý tưởng đột phá, định hình các cuộc thảo luận và xu hướng kiến trúc tương lai.

Carlo Ratti là một kiến trúc sư, kỹ sư, nhà phát minh và giáo sư người Ý nổi tiếng tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nơi ông điều hành Senseable City Lab. Ông được biết đến với việc tiên phong khám phá giao điểm giữa công nghệ kỹ thuật số và thiết kế đô thị, tập trung vào các giải pháp đô thị thông minh và bền vững.


 
Back to top