Nghệ thuật

“Xuân Hạ Thu Đông” – Chuyến du hành thời trang qua bốn mùa đất nước cùng GĐST Dzũng Yoko

Apr 23, 2024 | By Luxuo Vietnam

Trở lại với artbook thứ 6 mang tên “Xuân Hạ Thu Đông”, Giám đốc Sáng tạo Dzũng Yoko chia sẻ với L’OFFICIEL Vietnam về những kỷ niệm khó quên khi lần đầu kết hợp thời trang và thiên nhiên trong một dự án “dài hơi”, trải dài 4 năm và 9 tỉnh thành khắp Việt Nam.

Xin chúc mừng anh Dzũng Yoko với quyển artbook thứ 6 trong hành trình sáng tạo. Theo chủ đề “Xuân Hạ Thu Đông”, anh nghĩ 4 mùa trong năm tương ứng với những địa điểm nào tại Việt Nam?

Mùa Thu là Hà Nội, như mùa Hè phải là TP. Hồ Chí Minh – Năng động, trẻ trung, nhiều năng lượng.

Huế là mùa Đông. Khi tôi chụp bộ ảnh “Cố đô”, Huế cũng vào mùa Đông. Trời rét mướt và mưa rả rích suốt đêm ngày. Cũng có quá nhiều người lưu giữ hình ảnh hoa phượng mùa Hè ở Huế rồi.

Còn mùa Xuân, tôi chọn miền Tây. Cả hai bộ hình thực hiện ở Trà Vinh và Sa Đéc đều nhằm vào mùa Xuân, lúc hoa nở rực rỡ, lúa vụ Đông Xuân chín vàng. Khí hậu mùa Xuân ở miền Nam dễ chịu, và đặc biệt là có nắng xiên!

4 năm là một khoảng thời gian khá dài so với những dự án trước đây anh từng thực hiện. Sau 4 năm, những cảm hứng và ý tưởng ban đầu của anh có còn vẹn nguyên như ban đầu?

“Xuân Hạ Thu Đông” là dự án dài nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại. Năm 2019, tôi bắt đầu chụp hình ngoại cảnh nhiều hơn, bắt đầu ở Sa Đéc, và nảy ra mong muốn kết hợp nhiếp ảnh thời trang và ngoại cảnh. Mùa dịch ập đến, không thể đi nước ngoài, nên tôi khám phá phong cảnh Việt Nam. Tôi vẫn biết cảnh sắc đất nước mình đẹp, nhưng đẹp huy hoàng và bao dung đến vậy thì giờ mới thật rõ. Mỗi vùng có một không khí riêng mà nếu không đi, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được. Kiến trúc hòa với cảnh quang, rêu phong, cây ngả, những đến từ thời tiết và văn hóa, tạo thành ấn tượng khó diễn tả được.

Mong muốn ban đầu là thế. Phần lớn ảnh thời trang trong các ấn phẩm artbook trước của tôi đều được thực hiện tại studio nên tôi muốn thử kết hợp thời trang và ngoại cảnh, nhưng càng đi càng thấy yếu tố văn hóa ngày một quan trọng hơn. Văn hóa là một thứ không thể tách rời với thời trang hay thiên nhiên, đời sống.

“Văn hóa là một thứ không thể tách rời với thời trang hay thiên nhiên, đời sống.”

Vậy còn bản thân anh đã thay đổi như thế nào qua 4 năm đó?

Không biết là do “Xuân Hạ Thu Đông”, hay do những biến đổi khác trong cuộc sống, nhưng tôi thấy bản thân thay đổi nhiều. Lúc trước tôi nóng tính, sợ mệt, sợ khó, sợ nóng (cười), hay ra điều kiện này kia. Còn bây giờ tôi dễ thích nghi hơn nhiều.

Có thể do tôi đi nhiều nơi, trải qua nhiều thứ nên dễ chấp nhận hơn, rằng mọi thứ đều như có cái duyên vậy. Điều đó thể hiện rõ nhất vào những buổi chụp, vì bức ảnh cuối cùng phụ thuộc vào rất nhiều thứ nằm ngoài kiểm soát của tôi. Có vẻ như tôi bình tĩnh hơn.

Có vẻ như “Xuân Hạ Thu Đông” đã mang đến cho anh rất nhiều thử thách?

Có thể nói như vậy. Đầu tiên là chi phí đi lại rất tốn kém, thường thì tôi có dịp đến địa điểm yêu thích thì sẵn tiện chụp cho dự án luôn. Thứ hai là thời tiết không thuận lợi, nắng quá cũng mệt, mưa quá cũng chán.

Trong “Xuân Hạ Thu Đông” còn có một bộ hình “để đời”. “To The Last – Ngày tạm biệt” được thực hiện khi Thành phố chuẩn bị bước vào đợt giãn cách xã hội đầu tiên. Tôi nhớ sự cấp bách và lạ lùng lúc đó, chỉ biết bấm máy thật nhanh. 5 giờ chiều, ekip ra về. 6 giờ chiều, Thành phố phong tỏa. Và rất lâu sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Thậm chí, nhiều bạn sau mùa dịch đã rẽ hướng nghề nghiệp, nên có những người đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại. Lúc đó cảm giác như ngày cuối cùng của cuộc đời vậy, tôi chỉ có thể chắt chiu giây phút nắng chiều còn hắt bóng.

Anh còn kỷ niệm nào gắn với quá trình thực hiện dự án artbook lần này không?

Tôi nhớ cảm giác xúc động khi đến chùa Âng ở tỉnh Trà Vinh. Từ tôn giáo, kiến trúc đến văn hóa và nghệ thuật điêu khắc, thực sự phải đến tận nơi mới trải nghiệm được.

Còn một thứ rất “trộm vía”, không biết có phải trời thương mình làm về thiên nhiên hay không, mà đi đâu cũng được hỗ trợ hết mình. Như lúc chụp tại Hà Nội hay Ninh Bình, trời mây âm u mấy ngày liên tiếp, nhưng đến ngày chụp thật sự, nắng lại rất đẹp. Khí hậu thì tốt, còn con người thì nhân hậu và dễ thương.

Sau khi đi qua nhiều nơi với nhiều nét văn hóa như vậy, theo anh, nét “Việt Nam” thể hiện rõ nhất qua yếu tố nào?

(Suy nghĩ hồi lâu) Theo tôi, đó là màu sắc.

“Màu Việt Nam” không chói lóa, không quá rực rỡ, mà êm, trầm. Những màu như nâu sồng, tím Huế, cam đất, xanh rêu… Màu sắc trong văn hóa Khmer tại Việt Nam cũng giảm đi vài tông. Tôi nghĩ do khí hậu, do chất liệu làm nên kiến trúc, vải vóc, trang sức, nội thất, màu da con người, nên màu sắc hiền hòa hơn. Người Việt cũng khiêm tốn, nên hay dùng màu nhu hơn.

 

Dường như cũng đang có nhiều người theo đuổi chủ đề văn hóa trong ngành thời trang. Anh nghĩ sao về xu hướng này?

Tôi cũng nhận thấy điều đó. Bây giờ các bạn thích thú hơn, tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và nguồn gốc. Đó là một tín hiệu hay, vì văn hóa là thứ đáng tự hào. Tôi nghĩ, lúc trước do cuộc sống khó khăn quá, đặc biệt vào thế hệ của tôi, nên nhiều người chỉ lo cơm áo gạo tiền, thích những thứ hào nhoáng thuộc về phương Tây. Còn bây giờ, khi cuộc sống khấm khá hơn, chúng ta tìm về văn hóa truyền thống.

Vậy anh có nghĩ văn hóa là một chủ đề an toàn?

Không! Nếu không tìm hiểu, không nghiên cứu, không có chiều sâu, hay quan trọng nhất là không có tình cảm khi nói về văn hóa, thì tác phẩm sẽ bị bài xích nhiều hơn là được đón nhận. Văn hóa là một quá trình dài, ta không thể tự mình suy đoán và áp đặt quần áo nên mặc như thế nào, cắm loài hoa gì trong nhà, mùa màng thời tiết ra sao…

Theo tôi, khi làm về văn hóa, quan trọng nhất là sự chân thành.

Xu hướng hình ảnh còn thay đổi theo thời kỳ, tức người làm sáng tạo phải để ý đến thời cuộc. Mỗi thời điểm đều có những đánh giá và cách cảm nhận khác nhau, ta phải thay đổi thể hiện sự tôn trọng với những vấn đề quan trọng, như văn hóa hay nhân quyền. Và vậy thì ta bắt buộc phải tìm hiểu, quan tâm sát sao.

Nói về xu hướng hiện tại, điều gì khiến anh vẫn tâm huyết với artbook thể vật lý, trong thời đại hình ảnh số như hiện nay?

Tôi vẫn thích xem ảnh, đọc tạp chí giấy. Tôi có thể tìm kiếm thông tin nhanh trên mạng, nhưng xem hình thì khi cầm quyển sách và cảm nhận vẫn “hay” hơn. Một cảm xúc không thể cảm nhận qua màn hình.

Tôi mua một quyển sách hình của nhiếp ảnh gia Fan Ho, về Hồng Kông vào những năm 50-60. Những bức ảnh đó, tôi đã xem trên mạng rồi, nhưng khi cầm quyển sách trên tay vẫn thấy rất xúc động. Dường như phải xem hình trên giấy mới hiểu câu chuyện đó. Mặc dù không còn thịnh hành như xưa, nhưng sách ảnh vật lý vẫn là một nguồn cảm hứng cho tôi, và có thể là cho nhiều người khác nữa. Và chúng cũng để lại giá trị lâu bền.

Cuối cùng, “Xuân Hạ Thu Đông” ra mắt cùng một triển lãm ảnh. Anh hy vọng khán giả sẽ cảm thấy như thế nào khi bước ra khỏi không gian triển lãm?

3 năm trước, khi ra mắt “Nhị nguyên”, tôi nói về con người và những cảm xúc nội tại. “Xuân, Hạ, Thu, Đông” là nơi con người ấy hướng ra ngoài nhiều hơn. Tôi chỉ đơn giản hy vọng qua câu chuyện chủ đạo về thời trang, mọi người sẽ cảm thấy yêu hơn thiên nhiên, phong cảnh và văn hóa Việt Nam thôi.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ chân thành!

Triển lãm ra mắt Artbook 06 “Xuân, Hạ, Thu, Đông” kéo dài từ 20-23/4 tại S Cộng Studio 42 Tôn Thất Thuyết, Phường 4, Quận 4. Triển lãm mở cửa tự do cho tất cả các bạn yêu thời trang, nghệ thuật và nhiếp ảnh.

Bài viết: Bảo Châu

Ảnh: Dzung Yoko, Dzung Yoko Art Book


 
Back to top