Dệt lại một di sản cổ điển
Vài năm trước, một nhà đầu tư người Mỹ cùng vợ đã mời NTK Gambrel cải tạo căn nhà tân Georgia tại khu Holland Park – một trong những khu sang trọng nhất London. Dù bề ngoài mang dáng dấp quý tộc với mặt tiền gạch đỏ cổ điển, bên trong ngôi nhà là một mê cung chật hẹp thiếu đi những chi tiết đáng giá. Vì công trình không nằm trong diện “bảo tồn kiến trúc” của Anh, Gambrel có toàn quyền biến đổi nó. “Họ muốn một không gian mang tinh thần ‘một người Mỹ ở London’,” anh kể. “Tôi có thể tham chiếu phong cách Georgia thế kỷ 20 mà không bị ràng buộc.”

Cải tạo lại hoàn toàn, ngôi nhà năm tầng với sáu phòng ngủ giờ đây rộng hơn 6.000 foot vuông, có thêm tầng hầm và khoảng thông tầng ngập tràn ánh sáng. Tâm điểm là cầu thang xoắn ốc bằng đá Fior di Bosco màu xám, lấy cảm hứng từ Castletown House ở Ireland thế kỷ 18 – uốn lượn duyên dáng dưới giếng trời bằng đồng thủ công. “Tôi muốn tạo một điểm nhấn vừa gắn kết các tầng, vừa đưa ánh sáng lan toả khắp nhà,” Gambrel nói. “Những cầu thang đá kiểu Anh thực sự là một hình thức nghệ thuật.”


Dù có thể thiết kế những không gian trung tính tinh tế, Gambrel tỏa sáng nhất khi kết hợp màu sắc mạnh và chất liệu độc đáo. Trong bếp, anh chọn đá cẩm thạch Calacatta Vagli Rosato với vân đỏ thẫm cho bàn đảo và ốp tường, trong khi phòng ăn nổi bật với trần sơn bóng màu mơ, ghế da hồng Maison Leleu và bàn tám cạnh thiết kế riêng.

Ở phòng làm việc, tường bọc da dập nổi màu bạc khói kết hợp khung gỗ sẫm, trên đó treo các tác phẩm của Imi Knoebel và Albert Oehlen. Phòng khách lại rực rỡ trong dải xanh lam và bạc, với ghế bành Ý thập niên 1950, bàn cocktail của Philip & Kelvin LaVerne thập niên 1970 và đèn chùm Max Ingrand – tất cả mang tinh thần pha trộn đầy kịch tính.


“Ở phía trước nhà, tôi dùng những gam mát – bạc, xanh lam; càng đi sâu vào trong, sắc màu càng ấm hơn,” Gambrel chia sẻ. “Tôi luôn muốn không gian như đang chuyển động.”


Vợ chồng chủ nhà, những người đam mê nghệ thuật đương đại, đã sưu tập các tác phẩm của Amy Sillman, Frank Stella, Harold Ancart, Sarah Crowner và hơn 35 bức ảnh của Alex Prager. Họ gần đây còn đặt một chiếc gương đa sắc của Olafur Eliasson treo tại sảnh chính – tác phẩm phản chiếu ánh sáng thành vô số mảng màu rực rỡ.


Còn với Gambrel, quy tắc là: “Một căn phòng phải có cá tính riêng để nghệ thuật có thể cất tiếng, chứ không lấn át. Tôi muốn nghệ thuật là một phần của không gian sống, chứ không như đang treo trong bảo tàng.”








