Nov 15, 2025 | By LUXUO Editor lead
Trong thế giới thời trang, những kẻ phản diện thường biết cách kể chuyện bằng vải vóc rõ hơn ai hết.

Trên màn ảnh, các “villain” thường có phong cách ấn tượng nhất. Họ xuất hiện như sinh ra để được ngắm nhìn, áo choàng dài, ve áo sắc nhọn, ánh nhìn lạnh lùng, cùng sự tự tin đến khó lý giải. Patrick Bateman trong bộ suit Valentino thập niên 1980 của American Psycho, hay Klaus Kinski với khăn tua rua, áo lông và mũ fedora trong The Great Silence (1968) là minh chứng cho điều đó: đôi khi, thời trang đẹp nhất lại thuộc về kẻ “xấu”.
Kinski sau đó tiếp tục xuất hiện trong Fitzcarraldo (1982) không hẳn là phản diện, mà là kẻ mộng tưởng đầy tham vọng, cố kéo con tàu hơi nước vượt qua bùn lầy Andes trong bộ suit trắng hoàn hảo. Hình ảnh ấy là minh chứng điên rồ nhưng khó cưỡng của sức hút thời trang.

Khung cảnh ấy, quả là một vẻ đẹp điên rồ, nhưng khó cưỡng.

Kẻ xấu thường mặc đẹp: triết lý Rick Owens
Rick Owens từ lâu đi trên lằn ranh mong manh giữa cái đẹp và cái dữ. Trong bộ sưu tập Thu Đông 2025, ông đưa lên sàn diễn áo choàng hood khổng lồ, chất liệu cao su thủ công, cùng kính đen toàn phần—gợi hình ảnh dị nhân bước ra từ thế giới X-Men. “Tôi nghĩ sự đe dọa có thể rất cuốn hút,” Owens nói. “Ai mà không muốn một lần thả lỏng phần bản năng tăm tối trong chính mình?”
Tại Saint Laurent, Anthony Vaccarello cũng khai thác ma lực tương tự: những đôi bốt Joe cao đến đùi lấy cảm hứng từ Robert Mapplethorpe, kết hợp suit hai hàng khuy, áo da và găng tay đen. Hình ảnh ấy phác hoạ người đàn ông không chỉ dừng ở cái hôn xã giao mà luôn bước thêm một nhịp vào vùng cấm đầy mê hoặc.

Tối giản, lạnh lùng, quyến rũ
Từ Dr. No trong loạt phim Bond thập niên 1960 đến David Bowie trong The Hunger, phong cách “phản diện tối giản” trở thành biểu tượng khó phai. Bowie trong blazer đen bước vào câu lạc bộ cùng Catherine Deneuve – vừa quyến rũ, vừa mang sắc lạnh hiểm nguy. Năm nay, Tom Ford by Haider Ackermann hồi sinh tinh thần ấy: áo khoác da ôm gọn, găng tay, kính đen; những chi tiết tưởng giản đơn nhưng tạo nên ngôn ngữ riêng của quyền lực và khao khát.

Maison Margiela, MM6 hay Dries Van Noten tiếp tục khai thác các đường cắt nghiêm ngặt, chất liệu da và boots cao cổ. Không cần lời thoại, chỉ một bộ trang phục cũng đủ gợi kịch tính.
Ở Maison Margiela, MM6 hay Dries Van Noten, những đường cắt nghiêm ngặt, chất liệu da và boots cao cổ tiếp tục xuất hiện. Không cần lời thoại, chỉ một bộ trang phục cũng đủ gợi nên kịch tính.

Những đường cắt của quyền lực
Không thể bàn về “villain style” mà bỏ qua bóng tối thật sự: quân phục Đức thập niên 1930 với áo khoác dài, cầu vai vuông, ve áo sắc như lưỡi dao—dù gắn liền với nỗi sợ, vẫn đầy sức hấp dẫn nhờ sự chính xác hình học và quyền lực tuyệt đối.

Misa Ricchiuti, sinh viên thiết kế tại Đại học Westminster, khai thác kiến trúc và trang phục thời phát xít Ý trong bộ sưu tập tốt nghiệp của mình, tìm thấy vẻ đẹp lạnh lùng trong cấu trúc, tỷ lệ và kỷ luật. Tinh thần ấy cũng echo trong tranh chân dung của Tamara de Lempicka, nơi phong cách và uy lực hòa làm một.
Kể chuyện bằng bóng tối
Từ Scorsese đến Sandy Powell, nhiều nhà làm phim hiểu rằng trang phục không chỉ là lớp vỏ, mà là công cụ kể chuyện. Bill “The Butcher” trong Gangs of New York là ví dụ điển hình: Daniel Day-Lewis tưởng tượng nhân vật nhếch nhác, nhưng khi khoác áo frock coat, mũ top hat cao và ve áo nhọn, ông thốt lên: “Tôi hiểu rồi.”

Trong điện ảnh, những nhân vật phản diện thường có phong cách ấn tượng nhất. Họ bước vào khung hình như thể sinh ra để được ngắm nhìn — áo choàng dài, ve áo nhọn, ánh nhìn lạnh lẽo, và một sự tự tin khó lý giải. Patrick Bateman trong bộ suit Valentino những năm 1980 của American Psycho, hay Klaus Kinski với chiếc khăn tua rua, áo lông và mũ fedora trong bộ phim spaghetti Western The Great Silence (1968) là những ví dụ. Họ đều cho thấy: đôi khi, thời trang đẹp nhất lại thuộc về kẻ “xấu”.

Từ Scorsese đến Sandy Powell, nhiều nhà làm phim hiểu rằng trang phục không chỉ là lớp vỏ, mà là công cụ kể chuyện. Bill “The Butcher” trong Gangs of New York là ví dụ điển hình: Daniel Day-Lewis ban đầu tưởng tượng nhân vật sẽ nhếch nhác, nhưng khi khoác lên mình áo frock coat, mũ top hat cao và ve áo nhọn, ông chỉ nói: “Tôi hiểu rồi.”