Leader & Business

Vì sao trang sức châu Âu thất sủng tại Trung Quốc?

Jul 18, 2025 | By LUXUO Editor lead

Cuộc chiến thương mại, chi phí nhập khẩu gia tăng, cùng sự trỗi dậy của loạt trung tâm mua sắm duty-free như đảo Hải Nam là một trong những nguyên nhân khiến người tiêu dùng có xu hướng xa rời cửa hàng chính hãng quốc tế.

Nền kinh tế toàn cầu suy yếu và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang ảnh hưởng tiêu cực đến ngành đồng hồ xa xỉ. Tập đoàn hàng xa xỉ Richemont (trụ sở tại Geneva) ghi nhận doanh thu tăng 4% trong năm tài chính 2024/25 (kết thúc vào cuối tháng 3), đạt 21.399 triệu euro. Tuy vậy, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tiếp tục (continuing operations) chỉ đạt 3,8 tỷ euro, giảm 1% so với năm trước.

Kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh bất ổn hiện tại là nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ nhóm thương hiệu trang sức (đặc biệt là Cartier và Van Cleef & Arpels), với doanh thu đạt 15.328 triệu euro, tăng 8% theo cả tỷ giá thực tế và tỷ giá cố định. Ngược lại, nhóm các thương hiệu đồng hồ chuyên biệt ghi nhận doanh thu giảm 13%, còn 3.283 triệu euro. Hiện nay, nhóm trang sức chiếm đến 71% tổng doanh thu của Richemont, trong khi các thương hiệu đồng hồ chỉ còn đóng góp 15%.

Richemont cho biết sự sụt giảm trong mảng đồng hồ chủ yếu đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao. Doanh thu tại khu vực này giảm tới 27% trong khi chỉ một năm trước đó khu vực này từng chiếm đến 50% doanh thu của nhóm đồng hồ. Tuy nhiên, hai thương hiệu Vacheron Constantin và A. Lange & Söhne cho thấy khả năng chống chọi tốt hơn trong khủng hoảng.

Xét theo khu vực, Richemont ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ở hầu hết thị trường, bù đắp cho đà giảm 13% tại châu Á – Thái Bình Dương do nhu cầu yếu ở Trung Quốc. Doanh thu tăng mạnh ở Nhật Bản (+30%), châu Mỹ (+15%), châu Âu (+11%) và Trung Đông – châu Phi (+14%) (tính theo tỷ giá cố định). Câu hỏi đặt ra là nếu Richemont đang hoạt động tốt ở gần như mọi khu vực, điều gì đang thực sự xảy ra với thị trường Trung Quốc?

Haute Joaillerie & Horlogerie – Tấm gương phản chiếu sức khỏe thị trường xa xỉ toàn cầu

Trong ngành xa xỉ, hiếm có phân khúc nào phản ánh rõ nét sức khỏe thị trường hơn haute joaillerie (trang sức cao cấp) và horlogerie (đồng hồ tinh xảo). Đây là những ngành phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu, thường chỉ giới hạn trong mạng lưới VIC (very important clients) với đặc điểm ít khuyến mãi, biên lợi nhuận cao và giá trị sản phẩm bền vững theo thời gian. Tuy nhiên, chính vì phụ thuộc vào một tệp khách hàng quá tinh lọc, phân khúc này cũng cực kỳ nhạy cảm trước các cú sốc kinh tế và bất ổn địa chính trị. Khi doanh số bắt đầu chững lại, đó thường là dấu hiệu cảnh báo sớm về sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của nhóm 1% – nhóm duy nhất có khả năng mua lặp lại và duy trì lợi nhuận dài hạn cho các thương hiệu xa xỉ.

Sự sụt giảm ở mảng đồng hồ của Richemont phơi bày thực tế đáng buồn về sự phụ thuộc quá mức vào thị trường tỷ dân trong suốt thập kỷ vừa qua. Khi thị trường này chững lại, toàn bộ chuỗi giá trị xa xỉ đều lập tức cảm nhận sức ép.

Một phần nguyên nhân không thể bỏ qua là làn sóng “luxury shame” – tâm lý e ngại thể hiện sự giàu có, ngày càng lan rộng sau các chiến dịch siết chặt chi tiêu phô trương tại Trung Quốc. Quan trọng hơn, người tiêu dùng Trung Quốc đang dần chuyển hướng sang các thương hiệu nội địa cao cấp để thể hiện tiếng nói về bản sắc, thay vì tiếp tục trung thành với các tên tuổi quốc tế.

Sự trỗi dậy của các thương hiệu trang sức nội địa Trung

Các thế hệ tiêu dùng trẻ đặc biệt là Millennials và Gen Z không còn hài lòng với những sản phẩm chỉ đơn thuần thể hiện địa vị. Họ tìm kiếm thứ gì đó mang tính kể chuyện, phản ánh nguồn gốc, và gắn kết với bản sắc văn hóa riêng. Sự lên ngôi của trang sức nội địa chính là kết quả của quá trình chuyển dịch văn hóa tiêu dùng được nuôi dưỡng qua hơn một thập kỷ. Và cũng là “trái ngọt” từ nỗ lực kéo dài suốt một thập kỷ của chính phủ Trung Quốc trong việc nuôi dưỡng tinh thần dân tộc thông qua đời sống văn hóa và củng cố các chính sách bảo hộ thương mại. Các thương hiệu quốc tế bị buộc phải “nội địa hóa” để tồn tại, nhưng lại khó sánh được với các nhà thiết kế bản địa những người không cần dịch ngôn ngữ văn hóa để kết nối với khách hàng.

Chow Tai Fook - Đế chế trang sức hàng đầu Trung Quốc: Từ tiệm vàng nhỏ đến sản nghiệp nghìn tỷ, giàu có bậc nhất qua 3 thế hệ

Chow Tai Fook – Đế chế trang sức hàng đầu Trung Quốc: Từ tiệm vàng nhỏ đến sản nghiệp nghìn tỷ, giàu có bậc nhất qua 3 thế hệ

Cuộc chiến thương mại, chi phí nhập khẩu gia tăng, cùng với sự trỗi dậy của các trung tâm mua sắm duty-free như đảo Hải Nam càng đẩy khách hàng xa rời cửa hàng chính hãng quốc tế. Trong khi đó, các thương hiệu như Chow Tai Fook, hay các nhà thiết kế như Wallace Chan và Feng J được tôn vinh nhờ khả năng biến thiết kế thành phương tiện giao tiếp với công chúng đang ngày càng nhìn thời trang như cách thể hiện căn tính.

Chow Tai Fook

Khác với các thương hiệu châu Âu tập trung vào uy tín toàn cầu và di sản phương Tây, các thương hiệu Trung Quốc xây dựng mối liên kết cảm xúc trực tiếp hơn, thông qua việc hiện đại hóa các họa tiết truyền thống và đưa yếu tố văn hóa dân tộc vào ngôn ngữ thiết kế.

Thành công của các thương hiệu này không thể tách rời vai trò của nền tảng số nội địa như Xiaohongshu hay WeChat. Tại đây, các sản phẩm trang sức thiết kế mang phong cách mới, sử dụng vật liệu thay thế và ý niệm văn hóa sâu sắc có thể thu hút hàng triệu lượt xem, đi kèm hashtag #MadeInChina. Trong khi đó, Made in Italy đang dần mờ nhạt trong tâm trí người tiêu dùng trẻ Trung Quốc. Một thế giới song song đang hình thành, tiêu chuẩn không còn được định nghĩa từ Milan, mà từ chính lòng tự tôn văn hóa của Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến.


 
Back to top